‘Bạn cùng quê thuở chăn trâu…’

0
8

Những lần nằm bên vợ, nhìn Mai, vợ mình, ngủ một cách ngon lành, bình yên, Toàn lại mỉm cười một cách mãn nguyện về sự may mắn của mình.

Từ hai năm nay, anh đã kiếm thêm được “một chốn đi về” khác, ngoài Mai, người vợ mà mỗi đêm, khi hai con đã ngủ say, anh lại ôm lấy, lại đặt đầu cô lên ngực mình, lại thủ thỉ bên tai “vợ yêu của anh, anh yêu em, anh chung thủy với em suốt đời”…

Toàn là luật sư. Lúc đầu, anh đầu quân cho văn phòng của một luật sư nổi tiếng, có chức vụ rất cao trong đoàn luật sư. Sau 10 năm, cảm thấy đã tích lũy đủ cả kiến thức, kinh nghiệm lẫn tiền bạc, anh tách ra mở văn phòng riêng, quy tụ dưới tay mình 5 luật sư trẻ. Văn phòng của anh rất đông khách, nhận tư vấn và tham gia tranh tụng đủ các lĩnh vực từ hình sự cho đến dân sự, lao động, kinh tế… Chỉ riêng việc soạn thảo hợp đồng cho các cầu thủ bóng đá nổi tiếng trong các vụ chuyển nhượng, đã mang về cho văn phòng tiền tỷ.

Thúy tìm đến văn phòng vào một buổi chiều, mời văn phòng giúp đỡ trong một phiên tòa sắp mở về việc tranh chấp quyền nuôi con với người chồng trong vụ ly hôn. Theo lời Thúy, thì vợ chồng cô có một đứa con gái 6 tuổi. Nhưng do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn, nên họ quyết định ly hôn. Vợ chồng có một căn hộ, là tài sản riêng của Thúy do bố mẹ cho. Nay nếu ly hôn, anh chồng sẽ phải chuyển ra ngoài thuê nhà. Thu nhập hàng tháng của anh ta chỉ bằng một nửa của Thúy. Nhưng anh ta nhất định đòi nuôi con.

Thoạt nhìn thấy Thúy, trái tim Toàn đã loạn nhịp. Ký xong hợp đồng, Toàn hỏi:

– Em ở nhà T3 trong khu chung cư Toàn Thắng à? Em ở tầng mấy?

– Dạ em ở tầng 17 ạ.

– Thế thì cùng nhà với anh. Anh ở tầng 14.

– Thế ạ. Thế thì lúc nào mời anh đến chơi.

– Được rồi, xong vụ này, thế nào anh cũng đến thăm hai mẹ con.

Toàn đã thành công trong phiên tòa với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho Thúy. HĐXX phiên tòa đã tuyên Thúy được quyền nuôi con. Sau phiên tòa, Thúy chiêu đãi cả văn phòng một chầu “lên bờ xuống ruộng” ở một nhà hàng sang trọng. Nhận lời mời của Thúy, Toàn đã đến nhà cô chơi. Chẳng hiểu sao mà vừa gặp Toàn là Tuyết, đứa con gái của Thúy, lại đặc biệt thân thiết, nó cứ sà vào lòng “bác Toàn” đòi bế. Thấy vậy, Toàn đùa:

– Con gọi bác là bố đi.

Con bé gọi thật, gọi một cách hoàn toàn tự nhiên chứ không một chút gượng gạo. Từ đó, cứ vài hôm không thấy “bố Toàn” lên là con bé lại đòi mẹ gọi Toàn lên bằng được. Tình cảm của con trẻ nhanh chóng lan sang hai người lớn. Chỉ vài tháng, Thúy đã ngả vào lòng Toàn. Cô tâm sự thật là từ hôm Toàn nhận lời làm luật sư bảo vệ cô trong phiên tòa, cô đã vô cùng kính phục anh cả về trình độ lẫn phong cách. Và từ sự kính phục đó, tình yêu đến với cô lúc nào không hay.

Thế là họ thành một đôi. Thúy chấp nhận làm người thứ ba mà không đòi hỏi bất cứ điều gì ở Toàn, cả tiền bạc lẫn thời gian, vì “Em biết, em là kẻ đến sau. Nên em không có quyền đòi hỏi gì ở anh. Anh cứ dành tất cả cho chị Mai và các con anh đi. Em chỉ cần một chút tình cảm rơi vãi của anh là được rồi”. Nghe Thúy nói vậy, Toàn càng thấy yêu cô hơn. Vì cùng ở chung một tòa nhà, nên để giữ gìn mọi chuyện, cả hai quy định: Không email cho nhau, Thúy không gọi điện cho Toàn, mà để Toàn hoàn toàn chủ động, lúc nào có điều kiện thì sẽ gọi. Gọi xong, Toàn sẽ xóa ngay nhật ký cuộc gọi. Thế là OK. Máy tính, điện thoại của Toàn không cài mật khẩu, tha hồ cho Mai vào kiểm tra, tất cả đều sạch như lau. Mỗi lần lên nhà Thúy, Toàn lại bảo Mai:

– Anh có người bạn thuở chăn trâu bắt ốc ở quê, nay làm ở Ngân hàng Nhà nước, cũng mới dọn đến căn hộ trên tầng 18 ở, nên thỉnh thoảng anh lên thăm.

– Thế à? Chị ấy làm gì? Họ có mấy con rồi? Lúc nào anh mời anh chị ấy xuống nhà mình chơi.

– Vợ anh ta làm ở ngân hàng, được 2 con, nhưng ly hôn rồi. Hai con vợ nuôi cả. Hắn ta ở một mình. Vì buồn nên cứ gọi anh đến suốt.

Vì “lên tầng 18 thăm thằng bạn chăn trâu bắt ốc, đang ở một mình”, nên nhiều hôm Toàn cứ quần đùi áo lót mà lên. Nhiều tối, anh ở đến 12 giờ đêm mới về. Có những chủ nhật anh lên chỗ Thúy cả ngày vì “ông bạn sống một mình, buồn, nên giữ anh ở lại, bù khú suốt ngày”. Điều đó đã đánh tan mọi nghi ngờ của Mai. Yên tâm, nhiều lần bế Thúy vào lòng, Toàn rung đùi, bảo:

– Chỗ này chẳng khác gì “địa đạo Củ Chi” của anh, Chui vào đây, thì đến bom Mỹ cũng chả là cái gì hết.

Nhưng có một điều Toàn không ngờ là một hôm, có việc, Mai lên tầng 17. Khi Mai vừa mở cửa cầu thang máy, thì cũng là lúc Toàn chui từ căn hộ của Thúy ra, Thúy cũng theo ra. Đến hành lang, Thúy còn ôm Toàn, đặt một nụ hôn đắm đuối lên môi anh. Vừa nhìn thấy, Mai vội nép vào cửa căn hộ đối diện.

Rồi một buổi tối, khi Toàn đang quần đùi áo lót nằm ôm ấp Thúy, thì có tiếng gõ cửa rất gấp. Thúy đứng dậy ra mở cửa. Thấy Mai xộc vào, toàn hấp tấp đứng bật dậy. Mai chỉ vào Thúy, hỏi anh:

– Đây có phải là anh bạn cùng quê thuở chăn trâu bắt cốc của anh không?

Nguồn:http://infonet.vn/Ngày 10/11/2017